Đàn ông đối xử với gia đình

      Comments Off on Đàn ông đối xử với gia đình

ở ngoài xã hội nếu bạn là người lễ độ và nhã nhặn với mọi người thì trong gia đình chính bạn cũng là người đàn ông tốt, bởi vì tánh nào là tật nấy, khi bạn có một sự học hỏi nào đó hay vì sự học hỏi mà tâm hồn bạn có một tình cảm mặn mà. Đi, đứng, ăn, ở và sự hiểu biết của bạn khá rộng rãi, thì dĩ nhiên bạn sẽ so được điều hay lẽ quấy.

Gia đình

Đốĩ với gia đình, người đàn bà bao giờ cũng cần đến sự nhẹ nhàng và tế nhị của người đàn ông. Gia đình chính là môi trường để bạn yên nghỉ. Ớ đó luôn có một nguồn an ủi động viên rất lớn mỗi khi bạn gặp khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống, nguồn an ủi đó do hạnh phúc tạo ra, do con cái đôi khi làm cho bạn thấy bực bội, nhưng cũng chính chúng làm cho bạn thấy thoải mái hơn hết.

Trong vấn đề hạnh phúc, cuộc sống gia đình luôn luôn biến đổi và có nhiều phức tạp, sự hiền hòa và nhã nhặn của bạn tạo cho gia đình hạnh phúc vui vẻ hơn hết.

Tuy nhiên, những vấn đề trong cuộc sống, công việc bận rộn suôT ngày làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi cho nên, nhiều khi bạn quên mất trách nhiệm nặng nề mà dù không đòi hỏi, bạn cũng thấy cần phải sống ở đó và tìm niềm vui ở đó trong suốt cuộc đới, vì vậy dù muốn, dù không thì bạn đã trưởng thành bạn cần phải có một “tác phong” rất là đứng đắn và hòa nhã đối với gia đình bạn, có những việc làm cho bạn bực mình không đâu, những lúc đó là những lúc bạn cảm thấy rất bực bội trong những công việc đó, nhiều khi lại thù ghét gia đình một cách vô lý. Sự vô lý đó nhiều khi khó tránh khỏi. Những khắc khoải hằng ngày đưa đến sự việc mà bạn không bao giờ định trước. Bạn không được trầm tĩnh khi phải giải quyết một vấn đề gì trong gia đình, dù đó là một vấn đề nhỏ nhặt, chính những cái nhỏ nhặt đó mới làm bạn bực mình hơn hết.

Khi có tiếng khóc của con bạn, tiếng hét của vợ bạn hay những cuộc đùa giỡn của những đứa trẻ. Bạn đừng cho đó là việc làm mất đi sự nghỉ ngơi mà trái lại nên nhẹ nhàng với bọn trẻ.

Vì rằng, trẻ con mà không thích đùa giỡn hay phá phách là triệu chứng của một sự bệnh hoạn trong cơ thể nó đấy. Bạn nên êm ái khuyên vợ, hay nhẹ nhàng rầy trẻ, đừng nên làm cho chúng quá sợ sệt, sự sợ sệt đó biến cho đứa trẻ thành thói quen và dần dần trẻ sẽ trở nên nhút nhát, tốt hơn hết là bạn dành cho con bạn một sân chơi nếu có, hay 1 cái phòng ngủ thật rộng có đủ đồ cho nó đùa nghịch vui chơi với anh em của nó là tốt hơn hết.

Bạn nên tự đề ra một thời gian biểu rõ rệt, giờ giấc ngủ nghê của trẻ, lúc chơi, đùa, và nếu bạn cẩn thận hơn là khi bạn về buổi trưa thì nên đưa chúng lên phòng riêng của chúng, như vậy bạn sẽ yên mà nghỉ ngơi không còn sợ chúng đùa nghịch, la khóc nữa.

Có nhiều bạn rất thương con và nuông chiều nó một cách hết sức, sự thương con là điều tốt đẹp cho một người có bổn phận làm cha, nhưng nếu chiều con quá, đứa con sẽ sanh ra thói hư, tật xấu.

Một người bạn tôi, cũng quá cưng con, cho nó ăn học, cô” gắng buôn tảo, bán tần với mục đích duy nhất là mong sao cho con mình có một cấp bằng, hay ít ra cũng có một trình độ khá để khi ra đời không thua kém ai. Nhưng khôn nỗi, thằng con biết cha, mẹ nuông chiều, nó không học hành gì cả, cứ tháng tháng lấy tiền học đi chơi rong, cho đến 5,6 tháng sau giấy trường gửi về đòi tiền học thì mới biết là thằng con lấy tiền nhậu hết ráo trọi, có khi nó đi học lại quanh vào rạp xi nê (Silana cọneo) nhưng vì nó lại (đi hoang) nên liền (năn nỉ) nó cô” gắng học hành tiền bánh mỗi ngày tăng lên 50% và tiền trường lần này chính tay (ba) nó đóng, một tháng sau lại nhận giây trường là thằng con bị đuổi về tội hay bỏ học và lại có tánh ăn cắp.

Thế là, sau đó thằng con lại chui về, ông cha bèn khuyên nhủ, giải thích, lúc đó nó dường như là nghe lời, ông cha bèn đóng tiền ở một trường khác. Nhưng rồi thằng con lại bỏ học chơi rong mãi. Tình trạng này kéo dài cho đến khi không đậu được năm nào hết, đành phải thi hành bổn phận công dân, cha mẹ cứ mỗi tháng gởi thêm cho nó một số tiền xài thêm. Vừa đi lnăm may mắn bị thương không chết, nhưng sau được giải ngũ. Chàng ta được về, sung sướng, có điều là tiền giải ngũ, lãnh bao nhiêu hết sạch bấy nhiêu. Bây giờ thì sanh tật (nói dóc) để cạo tiền cha mẹ rong chơi, cho đến khi không còn ai chịu được, chàng ta cứ đến nhà anh, chị mà đánh cắp các đồ vật quí giá, đánh cắp tiền bạc.

Vậy thì sự nuông chiều con cái, không có một sự giáo dục đàng hoàng là một điều tai hại vô cùng. Ai cũng thương con nhưng tình thương con trong sự giáo dục con cái chớ không phải nuông chiều chúng, để rồi sau đó chúng ra đời bằng một cái tật xấu xa, trộm cắp hay chạy theo đàng điếm để rồi cuộc đời không nhìn thấy được ngày mai là gì nữa cả.

Thế nên, chẳng những bạn chỉ dịu dàng và nhã nhặn trong gia đình, mà thực ra bạn còn phải có bổn phận giáo dục con cái để chúng hiểu rằng, sau này chúng cũng có bổn phận như mình, cái bổn phận tối cần của người đàn ông đốì với gia đình, hạnh phúc.

Không ai nghĩ rằng, cuộc sống của mình mãi mãi đơn độc, sớm muộn mỗi người đều phải có gia đình, cần một niềm vui triền miên cho tâm trí, một niềm vui vì con, vì vợ, vì hàng xóm láng giềng mà cuộc đời phải có qua có lại, có liên quan mật thiết với nhau mới tạo được nhiều sự an ủi trong lòng và chóng quên những sự nặng nhọc hằng ngày.